Visar inlägg med etikett Bài viết riêng tôi. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Bài viết riêng tôi. Visa alla inlägg

fredag 3 februari 2017

Cô Đơn, Cũng Là Khoảnh Khắc Được Trải Nghiệm, Tìm Lại Bình Yên


Cô đơn, cô đơn và vẫn mãi cô đơn cho đến khi nào mới cảm thấy thực sự được có nhau. Câu nói này chắc chắn rất quen thuộc với thật nhiều người ở nhiều nơi và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tụ hội lại cô đơn cũng tuỳ thuộc vào thời điểm và cảm nhận của mỗi người trong chúng ta đang diễn biến hàng ngày.

Riêng tôi càng lúc càng ôm nỗi niềm cuốn chặt vào từng thớ thịt làn da và hơi thở để rồi mỗi đêm về là những khoảnh khắc cho tôi biết được sự cô đơn từ những ký ức liên tục kéo về khiến trái tim tôi nhói đau, âm ỉ, vì chợt nhớ đến ai kia đã từng cho tôi thổn thức, nhớ thương và không kém phần bị tổn thương, để rồi dòng lệ nghẹn ngào lăn dài trên khoé mắt. Tuy giọt nước mắt thật trong veo, tưởng chừng rất nhẹ nhưng mang lại cả một khúc quanh nặng trĩu,tiếng lòng tôi đau khi suy tư về bóng người xưa đã xa rồi mà sao trong giọt nước mắt lại chất chứa trọn vẹn cô đơn vì thiếu tình yêu, vì quá khát khao đến một rung động thật sự cho chính mình. Thế mà cảm nhận ấy đã chết thật sự rồi hay sao, mà tôi đây còn mãi trằn trọc hoài, cho đến bao giờ mới nguôi.

Bởi có lẻ sự cô đơn càng kéo dài thì cũng là lúc cho tôi biết sống thật lại với chính mình, rằng mình được bồi dưỡng mà trưởng thành hơn nhiều với những trải nghiệm của thời gian và ý thức dần về sự cô đơn để cho tôi đang tập dần cách buông thả cho nhẹ. Tôi cố gắng không cho phép mình sống trong háo hức, chờ đợi, và cũng không kỳ vọng hay mong ước điều gì vô cớ. Vì hiễn nhiên trong cuộc sống là mang theo cả một hành trình của những năm tháng chất đầy những phiền muộn, cứ tiếp nối không dứt, để nỗi buồn đầy ấp trên mi, trên những chuỗi thời gian mình đi, và ngẫu nhiên cũng có giọt nước mắt hạnh phúc, niềm vui, và ngọt ngào của trái đắng cuộc đời ban cho. Bởi thiết nghĩ nước mắt là thượng đế ban cho chúng ta để còn khóc được là còn biết cách để vượt qua, mà được đón nhận buồn đó rồi cũng vui liền đó ngay à.

Đúng vậy, tôi đã buồn nhiều mà quên vui. Thì tại sao tôi không tự tạo cho mình vui để quên những phiền muộn. Cuộc đời vốn dĩ buồn vui chạm ngõ. Cô đơn vẫn tìm đến, nỗi niềm vẫn vay quanh, và đau thương vẫn không buông tha chúng ta vì đời cho ta như thế từ khi sinh ra là mang nặng một kiếp người. Từ nay trở về sau dù ta đôi khi có nỗi buồn đau thì hãy cứ buồn đi nhé, vì cuộc đời cho phép, cũng như mảnh đời vụn vỡ mà tôi đang tìm kiếm ghép lại cho thành một mảnh gọn gàng, bình yên cho hôm nay và cả tương lai.

UL...Khoảnh Khắc Cô Đơn...02022017
Relaterad bild

fredag 27 januari 2017

Loanh Quanh Những Tâm Tư Của Mùa Tết Tây, Tết Ta

Tết tây vừa qua thì tết ta lại đến trong tiềm thức của những người đang sống tha phương, thì phải nhận được hai lần đón năm mới, vì noí cho cùng hầu như những người Việt đang sống nơi xa quê vẫn luôn chạnh lòng mỗi khi mùa tết nguyên đán lại trở về để nhắc nhở những người con xa xứ, mang lòng mong nhớ về cội nguồn của Việt Nam. 

Để được có thêm chút hương vị tết của quê nhà, thì tự tạo ra chút bánh trái hoa qủa, hoặc cùng nhau tụ hội trong bữa cơm với chút nhâm nhi đậm đà tính dân tộc, cùng người thân hay bạn bè quen biết. Qua đó mà tôi cũng có thêm khái niệm tuy có xa quê hương bao nhiêu năm đi chăng nữa cũng không thể xóa bỏ tính khí, và tấm lòng thương yêu đất nước quê nhà mỗi ngày càng thấm sâu trong từng khối da thịt của tôi.

Bởi vì mỗi con người Việt Nam được gắn nối với truyền thống đã hàng bao thế kỷ trôi qua, mà thực sự trong tâm khảm nhân sinh của dòng giống Việt vốn dĩ đã tôn vinh sự hưởng thụ của Ông Bà đã để lại cuốn lịch sử chiụ thương, chiụ khó trong moị trở ngại trên bất cứ phương diện nào, và bất cứ ở nơi đâu cũng không dễ dàng thua cuộc, bởi những thử thách đi qua của bao nhiêu cuộc thương tàn, nhưng vẫn vượt qua được tất cả nơi miền đất hứa phương tây. 

Riêng tôi từ ngày được đặt chân trên đất bắc âu Thuỵ Điển cùng với Ba Mẹ và các em cho đến nay thì đã tiếp thụ những mùa têt́ của người địa phương, và bên cạnh đó vẫn đang cố gắng phấn đấu và sinh tồn để làm trọn vẹn con người của mình, tuy nhiên cũng không thể nào tránh khoỉ những lúc vấp ngã va chạm với khó khăn, thăng trầm của cuộc sống. Bởi nhờ có những điều đó đã cho tôi thêm những vững chắc, hy vọng, bước đi về phía trước với tâm niệm làm người thì không sợ nhọc nhằn nó đến, mà chỉ sợ là phải tiếp nhận bằng cách nào cho đúng để không bị lạc đường, sai lối.

Noí tới đây, tôi lại nhớ rất rõ nét nơi xa xứ của năm ấy, sau lần đón tết tây xong thì cũng vừa lúc phải chuẩn bị để đón tết nguyên đán năm 199́8, có những sự kiện đã đến với tôi, làm cho tôi nhớ mãi vì chính năm ấy là móc ngoặc thật sự cho tôi biết rõ dù trong ngõ hẹp cũng có lối để đi.  Mãi đến bây giờ kiểm nghiệm lại thì cho dù đii đến đâu và cách chọn thế nào đều do chính mình tự lựa chọn mà thôi. V̀à tôi đã đi, và còn đi mãi cho đến cuối cuộc đời này. 

UL...viết cho khoay khỏa...27012017

Relaterad bild
Tết tây ý noí đến tết của người địa phương bản xứ
Còn tết ta thì là tết thuyền thống, dân tộc Việt mà mình đã mang theo 

onsdag 14 december 2016

...Trải Lòng Cùng Ai...

Thời gian trôi đi thật quá nhanh, thế mà đời sống cứ mãi triền miên những cơn đau khó dứt, khó lành. Trong lúc tôi cứ đang dằn vặt, mệt moỉ cho riêng bản thân mình thì lại bổng dưng từ một phương trời thật xa, lại xuất hiện về một cú phone thật quá bất ngờ mà dương̀ như tôi chẳng có một mảy may nghĩ tới bao giờ. Bởi vì tôi đã không hề có một khả quan người ấy là bạn hoặc đơn giản là người quen biết sơ qua trên thế giới mạng mà thôi. 

Vì cả hơn một năm qua tôi đã không biết người ấy ra sao mà tôi cũng không hề liên lạc hay nhắn tin hoỉ thăm hoặc hình dung ra người ấy có gì đặc biệt gì cho tôi để ý hay bận tâm. Thế mà chính mình thờ ơ thì người ấy đã từng trải qua một sự đấu tranh cho sự sống và cái chết vì đột xuất mang phải căn bịnh ung thư cuốn muĩ. 

Vừa được nghe kể qua cú phone bất ngờ ấy, thật tình mà noí là tôi chẳng biết noí gì ngoài hai chữ: Ôi tội nghiệp vậy à, và rồi lắng nghe một lúc mà không biết noí gì thêm ngoài tiêp theo là chúc Bạn sớm được bình phục và có được phép nhiệm màu trong mùa noel để Bạn vượt qua được moị đau đớn, khó khăn của căn bịnh. Những câu nói ấy chỉ buông ra khỏi từ miệng mình, mà tâm thì lại cảm giác trống vắng vô cùng. Có lẻ vì tôi không mang được chung cảm giác với người ấy, có lẻ vì tôi và Bạn chưa hề thật sự là Chân Tình. Nên tôi không đủ nắm vững khái niệm chia sẻ ra sao cho đúng lẻ.

Vậy mà người ấy lại kể cho tôi nghe về tình hình bịnh còn được 70% của sự sống, thì vẫn còn hy vọng qua điều trị, với thuốc men và cách sinh hoạt của người bịnh. Thử hoỉ riêng tôi đây đã từng trải qua trong công việc mười mấy năm chăm sóc người già, người bịnh trong viện đưỡng lão, thì thực tình mà noí tôi sao quá lạnh cảm trong cuộc trò chuyện này quá đi thôi.

Sau cuộc phone của mấy ngày qua đã để lại cho tôi suy nghĩ thật nhiều, và có chút cảm giác hối hận vì mình đã không có đủ khả năng chia sẻ với người bạn phương xa kia. Có lẻ tôi không còn cảm giác biết rung động nên tâm tư thật quá xa xôi, thật khó noí ra như thế nào cho đúng lời.

Mênh mong giữa đời Hư Vô mà tôi lại cứ mãi than trách mình thì chắc chắn chẳng biết mình là ai nữa rồi. Tôi thật sự đang lạc hướng vô cùng. Thế gian không còn chỗ cho tôi cứ mãi trách mình, chỉ biết là riêng tôi không còn biết chọn ai làm Bạn Tri Kỉ để chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình, mà tôi chỉ biết viết lên tâm sự này qua trang blogg của mình cho vơi đi bớt nỗi đau trong lòng, để trải lòng bằng cách gởi gấm những dòng tâm tư này trên một gốc trời của internet để tự mình xoa dịu vết thương lòng của chính mình cho nhẹ bớt phần nào mệt mỏi chán chường của những gánh gồng bôn ba của cuộc sống này. 

Riêng bạn phương xa kia, thật lòng tôi cũng chỉ biết chúc phúc lành cho Bạn được bên cạnh một ai đó thật gần guỉ để Bạn có được sự quan tâm thật ấm áp, đầy đủ của tình người mà cho bạn đủ sức vượt qua những nhọc nhằn của bịnh tình Bạn đang mang. Tôi thật sự rất mong giữa Bạn và tôi có một chút duyên để có thể chia sẻ sâu sắc hơn, nhưng thật lòng Tôi đã không có đủ cái duyên ấy cùng Bạn trong kiếp này. Như những ai mang được sự linh cảm, thì hãy cùng tôi thông cảm mà chia sẻ qua những dòng thông điệp này nha. Good Luck To You All!!!

UL ... 13122016

lördag 26 november 2016

Bên Lề Cuộc Đời


Lẽ sống thường tình của con người chúng ta là vay quanh những Tâm Tư, Tình Cảm, Tấn Tài, Vật Chất và Tận Hưởng. Moị thứ này đã thật sự có những cội nguồn khác nhau để tạo thành đời sống của chính mỗi sinh tồn. Thế nhưng khi đem ra để mà san sẻ hay phân tićh từng ỹ́ nghĩa của nó thì phải noí rất Đa Đoan vô cùng. Đối với tôi là cả một mớ bồng bông trong thế giới ngổn ngang những cái tranh đua cướp giựt và gạt gẫm lẫn nhau thì làm sao tìm được rõ ràng Tâm Tư của mình đã ra sao, làm sao chọn được tình cảm hay một tình bạn Chân Thành của đối phương, và càng bôn ba bao nhiêu thi lại càng thấy Tấn Tài càng hụt hẫn càng xa dần với sự thành công, để rồi Vật Chất xunh quanh cũng chỉ là vạn vật đang chộn lẫn giữa Hư Không Phù Du, có đó thì cũng dễ mất đó mà thôi, thì mình cũng nên cố gắng xem vật chất là nhẹ, nhưng noí đến chữ Nhẹ mà thả lòng thì lại không dễ dàng chút nào cả. Bởi vậy khi noí đến Tận Hưởng thì lại đắn đo suy xét điều gì mới thật sự cho mình cảm thấy được thật sự đang Tận Hưởng đây nè.

Bởi vậy mà tôi cũng đang noí đến chính tôi đây, không còn niềm tin cho một tình cảm nào cả, vì cảm giác sợ hãi luôn ám ảnh tôi và bám lấy tôi vì một khuôn mặt,với những lời noí, những cữ chỉ đã để lại cho tôi cả một sự đùa nghịch tôi như một con rối , đã khiến tôi bị mờ ám đen đủi xui xẻo khi gặp đúng vào thời điểm mà mình cứ như đang được nhận lấy vui thú của Tâm Tư Tình Cảm, để rồi không lườn trước khả năng bật lại đổ xô tôi ngã như thế nào trong lúc bấy giờ. Ôi thôi tại sao số phận của tôi cứ mãi gặp phải những con người để lại cho tôi những cảm giác mà hễ tôi chợt nhớ lại là rùng mình sợ̣ hãi vì toàn những sự dối trá, những biến đổi không phát hiện được đã bám tôi mãi như rong rêu bám vào đá loanh quanh mãi không bao giờ xóa bỏ được hết, vì có cố làm sạch thì cũng còn lại chút dấu vết hằn trên lớp võ đá kia đó mà.
Relaterad bild
 Đắng cay cùng với sự tự ái gậm nhấm cứ mỗi ngày càng tăng trong cái khối u minh đen tối của tôi cứ hiện rõ trước mặt mình, khiến tôi bây giờ không còn chút run cảm được nứ̃a rồi, vì tôi đã thật sự rất yếu đuối rất dễ vỡ tung như những mảnh sành, tuy tôi biết mình đang rất cần và rất thiếu thốn cũng như thèm khát một bờ vai để dựa vào, và để được nghe những lời an ủi khuyên bảo của người ấy với một vòng tay thật ấm áp ôm lấy tôi như luồng điện hâm nóng để tôi có thể tin tưởng mà thả lòng cho nhẹ, để được nhìn thấy rõ ánh mắt người ấy bao dung cho mình sự thông cảm, đồng minh để cho mình được đổ lệ vì thật sự được đón nhận hạnh phúc, và ngay cả đối phương đang cùng mình chia sẻ giọt hạnh phúc ấy cho dù có khổ đau trăm ngàn lần ở thế giới xung quanh kia có dầy đặt như thế nào thì cũng cho tôi đủ sức đập vỡ nó mà bước đi. Thế nhưng than ôi tôi chỉ đang mơ hồ tưởng tượng trong mơ, làm gì có được dễ dàng "Một Tình Cảm Chân Thật" trên coĩ đời này để gởi gấm hay còn xót lại cho tôi nhận lấy mà vui, khi chính tôi đã không còn gì để trao tặng. hoặc dâng hiến hay chia sẻ đây nè. Tôi không còn gì cả vì tôi sinh ra vốn đã không được đẹp để có duyên lôi cuốn, cũng không ̣đủ thông minh để xử trí cho gọn gàng, và càng gần đất xa trời thì lại càng thấy mình càng thêm ngu muội điên cuồng mãi thôi.

Tôi bây giờ phải noí chính xác là cái xác không hồn, và tôi đang biết mình không còn hoàn hảo để thật sự làm người con ngoan của Ba Má mình, không còn đủ sức làm người chị tốt dẫn dắt các em của mình, và càng không đủ sức làm tròn bổn phận người mẹ của các con của tôi cho thật yên ổn, bảo bộc để tránh khoỉ những kẻ tâm địa có thể dẫn dắt con cái tôi đi vào ngõ hep. Vì tôi thật sự đang rất yếu đuối vô cùng. Tôi chỉ thấy mình rất vô dụng không còn niềm tin cho sự sống này nữa rồi. Cái gì đã làm tôi thật sự ngã gục đến mức như thế này đây. Điều gì đã khiến tôi không muốn làm người nữa rồi đây. 

UL...Đêm về chợt nhớ , những ám ảnh quanh tôi...26112016

fredag 11 november 2016

Mảnh đời vụn vỡ...Linh hồn đi hoang

Có bao nhiêu mảnh đời trên coĩ trần gian này thật sự trọn vẹn không nhỉ...Câu hỏi này chắc chắn đã quá rõ ràng là Không Có , vì xung quanh tôi đây và cũng chính cả tôi đây, là những mảnh đời đang mất mát, vỡ vụn, rạng nức, và đang dần dần biến thành tro tàn trong coĩ đời này, chờ đợi,  để rồi một ngày kia, sẽ thật sự bước vào ngưỡng cửa ra đi vĩnh viễn. 

Thế rồi tự hoỉ riêng tôi rằng mảnh đời còn lại của tôi sẽ có được gì hay lại tiếp tục bị đánh đổi, tổn thương. Vì chính tôi đây cũng chỉ đang tồn tại trong hơi thở và linh hồn còn đang hoạt động như cái máy mà không còn chút cảm giác gì để hồi sinh tận hưởng với kiếp người còn đang mang. Vì lẻ sống mà không thể yêu thương, vì sợ hãi l̀àm tôi không còn cảm giác nữa, ngay cả sự tồn tại mà không còn niềm tin, cũng như làm để biết có làm đó thôi, thì thật sự có ý ngh̃ĩa gì khi mảnh đời tôi bây giờ là ê chề, mệt mỏi.

Muốn quên nhưng lại nhớ thật nhiều, muốn thương nhưng lại oán càng tăng, muốn đế́n gần nhưng nghị lực đã cạn hết rồi, không còn, thì làm sao có thể khiến mình trở nên hoàn thiện hơn, vững chắc hơn để mà đón nhận đây.

 Quanh tôi như quá chơi vơi.
 Bởi tôi chẳng đặng cái nôi tâm hồn.
Bildresultat för mảnh đời vụn vỡ




Thiết nghĩ quanh ta đã có rất nhiều một nữa mảnh đời của chính mình, rồi đi tìm kiếm để gặp nhau, và nguyện tiếp nối chấp vá, để ghép chung với nhau vì hy vọng sẽ thành một mảnh đời khác nguyên vẹn, vì tin rằng đã tìm được một điểm tựa vững chắc để hàn gắng hai cái một nữa mà thành một mảnh đời cho cả hai. Nhưng nếu cả hai mảnh không khớp trùng như mong muốn, thì một lần nữa sẽ có va chạm, gây cấn khiến lòng tan nát rồi thất vọng sẽ đẩy xa mỗi mảnh văng ra mỗi nơi. Họ cố gắng tìm cách cho đôi bên đến gần nhau hơn, để khiến cả hai cần thiết nhau hơn, nhưng đau biết rằng họ đã thực sự cách nhau quá xa, quá mức để không còn tiếp tục thu hút lẫn nhau mà  kéo mảnh đời vở vụn ấy trong bể khổ đau thương, để rồi họ cố tiến gần lại thì chỉ làm cho nhau thêm nhiều tổn thương, cáu xé, tàn sát lẫn nhau.

UL 11-11-2016

lördag 1 oktober 2016

Những Lúc Chán Chường....

 Có bài nhạc Chán Nản của NS. Văn Phụng đã từng reó goị , xoáy sâu qua những cơn đau nhức nhối tâm can của bao nhiêu người thì giờ đây cũng chính là lúc như tôi đang được ném mùi đắng cay này.
Và tôi cũng lại đang trong lúc rất thićh nghe bài nhạc này để như mượn bài nhạc này kéo tôi theo xuống với địa ngục cho nhanh.


Đã có những lúc chán chường
Chán cho đời sao buồn quá
Mắt có những lúc đã hoen mờ
Vì sầu không đâu, không tên...

Thế thì tại sao tôi cứ mãi loanh quanh tự hỏi mình, đã có được bao nhiêu ngày vui, để được nhớ được thương được đợi chờ, được ấp ủ tận hưởng niềm vui trọn vẹn hoàn toàn chỉ là của riêng mình thôi, để lấy điều đó làm hành trang cho đời mình không bị gục ngã như bây giờ đây.

Ngẫm nghĩ thì lỗi lầm cũng bởi vì chính mình quá ư nhạy cảm, hay là đã mang nhiều mơ mộng ảo huyền để rồi vỡ mộng hoang mang, ngã quỵ như thế này. Không định hướng được giá trị của những gì thật xung quanh, mà chỉ toàn nhìn thấy những thoí hư tật xấu, dối trá bám vào tôi, như muốn nuốt chửng tôi, ngợp thở, ngoi ngóp giữa thế gian muôn màu muôn vẻ này.

01-10-2016...UL
Bildresultat för có những lúc chán chường
Hình minh hoạ sưu tập trên net.

söndag 25 september 2016

...Tôi Thích Bóng Đêm...

Có những vật sa xí phẩm đắt giá trong thị trường mua bán, mà đôi khi mình nhận được từ người quen thân hay người bạn, người yêu ( ¨ở đây không noí đến người thân quyến thuộc ) mà tưởng chừng mình thật sự có ý nghĩa với người ấy nên mới được tặng món quà đẹp và tốn kém tuí tiền như vậy....


Nhưng cũng không nên quá vội vàng cho rằng thế là tốt đau nhé, vì vật ấy chỉ là món quà phù du mà thôi. Vì chính tôi đây cũng đã ngậm ngùi vì hiểu được rằng cái cần thiết nhất của tôi trong tình bạn là sự quan tâm, chia sẻ khi vui buồn cùng cách xử sự và hiểu cho nhau mới thật đáng quý giá hơn rất nhiều trăm ngàn thứ đắt tiền xa sí phẩm ấy, vì những thứ đó không hề có cảm xúc để cho mình được xoa dịu trong những lúc cảm thấy lẻ loi cô đơn, trong những lúc buồn phiền lo âu,..trong những lúc thật sự bị gục ngã trong đời sống bôn ba. Thì tình bạn ấy sẽ hiện ra thật rõ ràng vô cùng: thật giả người ơi nên nhớ nhé.



Khi biết người ấy cần mình thì chính mình đã tận tình quan tâm chia sẻ, nhưng khi chính mình cần đến người ấy, thì lại ngoảnh mặt quay lưng làm ngơ mọi sự việc thì tình bạn ấy quả thật không cần thiết phải có, để thêm phiền tâm cang, thế nhưng mình lại quá trân trọng tình bạn ấy để rồi thấy mình bị ngã quỵ , sụp đổ, không đứng dậy nổi nữa rồi, không tin được ai nữa rồi, không muốn gì nữa trên kiếp người phải còn mang...vì một khi giá trị tình người bị chà đạp, đem ra so sánh cân đo như tôi đã từng bị mổ xẻ thì tôi thà đem chôn tình cảm ấy trong đáy mồ hoang của lòng tự ái bị tổn thương, không biết bao giờ mới nguôi đây hỡi trần gian bể khổ ai ơi, đắng cay trùng khúc dãi bày với ai.



Mỗi khi đêm đến, lại đưa tôi về với bóng tối và tôi càng thích thú hơn với cảm giác không gian tỉnh mịch im ắng, để cho tôi được tịnh tâm cân nhắc mình hơn , và càng thấy rõ ràng hơn những người mình tiếp xúc trong ánh sáng ban ngày lại hiện rõ nét thật hay giả của người ấy cho mình hiểu sâu sắc gía tṛi tình người trong cõi đời này thật quá mong manh, có khi mình tưởng chừng được đón nhận nó thật chắc chắn, nhưng cũng sẽ nhanh chóng tuột khoỉ sức hút của mình, với sự kiềm giữ nắm chặt của mình vì họ chỉ sống hời hợt với mình mà thôi, nên khi họ buông ra hay lấy lại cũng thật qúa nhanh và để lại không gian ngợp thở vì cơn đau vẫn còn chưa dứt, cho dù năm tháng có chồng chất trôi đi, nhưng vết thương lòng hình như không có thuốc chữa cho lành, nên càng bị nhức nhối ung mũ đau âm ĩ từng cơn trong canh thâu vô tận.



Vì buồn nên tôi lại viết, vì không dứt bỏ được cái ung mũ kia mà tôi lại tự hành hạ linh hồn mình lần nữa, mặc dầu đã nhiều lần tự cân nhắc, hãy xóa bỏ để thanh thản hơn, nhưng lại không làm được như điều mình đã tự hứa với lòng. Để rồi lại đưa tôi về gần cõi chết trong linh hồn, mà thể xác tôi lại vẫn còn hoạt động như cái máy robot: ăn, uống, làm việc, lo toan tŕách nhiệm, và khi cần thì ngủ nghĩ , mà quên luôn cả sự hưởng thụ là gì. Thế nhưng giấc ngủ không có được yên mỗi đêm khi cứ mãi bị ám ảnh của những hồn ma sống trên cõi đời này vẫn còn đang quáy nhiễu quanh tôi như thế này đây.



Hay chính tôi cũng đang hiện hình là một con ma sống trong linh hồn đang bất ổn, lạc hướng ???


         Đêm 25-09-2016...UL

lördag 13 augusti 2016

...Giọt Sầu Rơi...

Trong bóng đêm cứ mãi dày vò tôi mấy tháng qua, đã khiến tôi càng lúc về đêm thì càng đến gần với bóng ma hơn nữa . Tôi càng nghĩ lại thật nhiều về những gì đã xảy ra trong tôi của những tháng ngày qua . Và tôi đã tự trách mình thật nhiều vì cái Ngu Xuẩn của chính mình. Tôi cứ mãi âm ỉ thổn thức cho đến nay xin quyến đ̣ịnh viết lên cho thoả bớt phiền muộn.

Nếu như cách viết của tôi có thể giúp tôi xoa dịu nỗi đau, thì tôi cũng nên viết lên hết cảm giác của chính mình vậy.

Tôi là ai ... là sự nảy mầm của cái khờ dại hay sao mà lại gặp hoài những rong rêu bám vào khoáy nhiễu tâm hồn tôi . Gậm nhấm tôi từng cơn đau thấm dần vào tim rồi chạy ngược lên tới bộ não luôn. Không định hướng được nữa cách sống này, chỉ muốn được tắt thở cho nhanh. Vì cảm giác sao ngột ngạt khó thở quá đi . Phải chi sau cơn đau quằn quại trong đêm nay mà sáng ra sẽ không còn gì tiếp diễn nữa thì thật đơn giản quá phải không.

Nếu ai đó đã từng biết ngợp thở khi bị đau đớn bởi tình yêu, hay có thể noí đúng hơn bởi tình bạn mà  kẻ khác đã ban cho khi họ cần đến mình, và lấy đi khi họ không cần đến mình nữa , thì chắc chắn sẽ hiểu được tôi đang noí đến cảm giác gì. 

Tôi lại nghe văng vẳng đau đây với bài hát "Vết Thương Sỏi Đá" , cứ loanh quanh trong đầu tôi, trong tâm khảm tôi, trong giọt sầu đang rơi, trong hơi thở đang ngậm ngùi, trong đoạ đày của lầm than, trong hoang mang của tê dại, trong bại hoại của phận người ... mà cũng là trong lúc này đây thì tôi lại thật sự yêu thićh bài hát này vô cùng, vì nó đang lột tả được niềm đau chôn dấu của riêng tôi.


Kỷ niệm rồi như chiêm bao.
Ân tình rồi như sương khói.
Yêu một ngày, khóc một ngày.
Đêm hoang vọng buồn, tay ôm tủi hờn.....
..........
Biết yêu là khóc
nhưng sao tình vẫn mãi tôn thờ.
Biết yêu là sầu
nhưng sao người cứ muốn thương đau.
Biết yêu là chết
nhưng sao tình vẫn mãi đong đầy.
Biết yêu là hờn
nhưng sao người cứ muốn chua cay.....

Xin phép trích đọan bài hát của NS Vĩnh Đện


Hận người dối gian, hận tôi ngu xuẩn. Hận kiếp người nhỏ nhen so đo giá trị của tình người . Oán hận kiếp người tôi đang mang trong mình toàn là những tội lỗi do tôi chịu trách nhiệm. Tất cả những người tôi đã Yêu đều bị nghịch cảnh , hay là sự đổi thừa cho số mệnh để tránh bị ràng buộc . Ôi thật trớ trêu Người và Ta sao quá u mê đến thế nhỉ.


Tôi lại thấy chạnh lòng xấu hổ vì chính tôi đã làm cho Ba Mẹ tôi phải buồn phiền vì mình đã quá Ngốc Nghếch, quá thô thiễn đua đòi trong thế giới không thuộc của riêng tôi.  

Viết đến đây là những cảm xúc thật sự đang xáo trộn trong tôi, mà nếu ai kia có đọc những dòng chữ này của tôi, thì ch́ắc có thể cười chê tôi, hoặc cũng có thể đồng cảm chia sẻ, vì đã có chung một cảnh ngộ ... hay cũng có thể thờ ơ cười nhạt vì cho rằng chuyện đời là vậy...hơi đau phải mệt moỉ ..v..v.. 

Ai có thể thông cảm được cho tôi như lúc này nhỉ. Có Lẻ Không Có Ai Cả. Chỉ có bóng đêm làm bạn và chứng kiến cho tôi đang rất xót xa, buồn lòng , và đang tự trách mình rất nhiều vì không lường trước được khả năng bị bật ngữa giữa chừng sẽ như thế nào.

Thế nhưng tôi thật sự đang bị lòng tự ái, tự tôn của chính mình vì mang phải cảm giác bị chà đạp lên vết thương bị ung mũ, không có thuốc trị nên cứ đau nhức mãi thôi . Làm gì có thuốc trị đau lòng bởi người dưng trên thế gian này. 

Biết vậy mà tôi đã phóng theo lao, như một mũi tên đã bắn ra thì không nên ngập ngừng do dự, vì mũi tên có thể bị lệch mà giết chết người vô cớ. Thà tôi chết dần chết mòn, chết trong cái ngu, chết theo năm tháng dần trôi , để cho người còn sống kia mà chờ ngày đền tội.


Đêm 13-08-2016...UL

lördag 9 januari 2016

Giọt nước mắt cuả Tình Bạn...Cảm xúc thật thì bao giờ cũng là thật.

Điều mà lâu nay tôi cảm giác được cuối cùng cũng đã đến… Linh t́ính hay là giác quan thứ 6 đã đi vào trong giấc mộng về đêm khiến tôi đã giật mình...Khoảnh khắc đó giường như tôi đã nhận biết được qua cách cư xử và lời noí của người ấy của ngày vừa qua. Tôi không thể kiểm soát được bản thân, nước mắt bắt đầu rơi, nó cứ rơi, rơi xuống thật nhẹ nhàng cho đến khi nỗi đau trở lên tột cùng và khiến tôi vỡ òa thành tiếng.
    Khi hạnh phúc đến, có ai muốn từ chối để chạy trốn niềm hạnh phúc trong tim. Quanh ta chỉ mong thời gian mãi mãi vĩnh hằng, mãi mãi là của riêng ta... nhưng đời sống, và sự hiện diện của người thân và những con người xung quanh mình thì làm sao được vậy?
    Cuộc sống vốn đã là một sự tiếp nối, một sự biến hoá ẩn hiện dưới những êm đềm quyện với bao bất ngờ, phong ba bão tố. Một bài hát, có thể từ bắt đầu đến cuối dùng một loại giai điệu ngân lên theo khúc trầm bổng du dương hoặc sôi động lôi cuốn.., nhưng cuộc đời... bao giờ cũng có mưa gió đồng hành....và luôn có những khúc quanh thăng trầm cuốn lấy nhau.
    **************************** UL
    ❝ Hóa ra trên đời chẳng có gì là vĩnh viễn. Tình bạn, rời xa nhau dần dần sẽ trở nên nhạt nhòa. Tình yêu, không còn bên nhau nữa thì sẽ chia tay. Hãy trân trọng tất cả những gì bạn hiện có trong tay. Có thể chỉ một giây sau thôi, những điều ấy sẽ không còn thuộc về bạn nữa...❞ Câu noí này mình đã đọc được đâu đó mà giờ đây đã thực sự hiễn hữu chính tôi...nơi cõi đời này nghiệt ngã lắm người ơi...


fredag 2 oktober 2015

"Đường còn dài. Cuộc sống sẽ có chỗ cho những gì thật nhất..."

Có lẽ Đường Phố quá đông nên Hạnh Phúc tắt đường.........đến muộn !
Câu noí này hình như UL nhớ man mác đã đọc ở 1 trang web nào đó, rồi nhớ mãi trong tiềm thức rằng con người chúng ta ai nấy đều có chung một mục đićh rằng Sinh ra làm người thì cần có 1 trái tim yêu để mà Sinh Tồn.

Thế nhưng khi Yêu và Được Yêu tuy Gần mà lại Xa...tuy Vui mà lại Buồn...có lẻ con người mình quan niệm chữ Yêu như một món ăn, và sau khi ăn no rồi thì no bụng, mãn nguyện thićh thú bởi vị Yêu thật ngon ngọt bổ dưỡng, mà khi không đựơc phép ăn thì càng hấu đói muốn chiếm đoạt, hoặc mơ hồ mù́ốn điều đó chỉ dành riêng mỗi mình mà thôi....Vì vậy UL luôn cố gắng không lợi dụng tình cảnh hay môi trường để mà lợi dụng tiếng Yêu quá vội vàng, không biểu lộ rõ rệt hoặc buông lời ra trong thoáng rung động nhẹ mà dùng chữ Yêu thì quả là hơi nhanh chóng phải không nào?

Noí đến chữ Yêu thì càng mơ hồ lệt lạc và dễ đi sai đường lạc lối khi bước vào ngưỡng cửa online, noí một cách khác hơn là vì thời nay con người lại tìm nhau nhiều hơn trên môi trường của thế giới ảo online, tại sao chúng ta rơi vào tình cảnh như hôm nay là vì thế giới online dễ dàng quá, chỉ cần mở 1 cái nickname rồi on vào mạng nét thì đã có thật nhiều người đang cùng với ta online để tìm cái vui riêng của mỗi người.

 Hơn nữa là vì môi trường của mỗi người ở 1 phương trời xa , cách nhau thời gian và cả thời điểm nên khi gặp gỡ trên online lại khác hẳn vì dù có ở thật xa bao nhiêu km đi chăng nữa mà vẫn nghe được tiếng noí hay nhìn thấy khuôn mặt của đôi bên...để rồi mơ mộng tưởng như thật là rất gần bên nhau...nhưng trong cái ảo đó đôi khi cũng có thật, mà chính mình lại vô tình ngộ nhận trở thành hư vô, hoặc ngược lại...không thật thì mình lại tin và cho đó là một rung động của riêng mình dành cho người phương xa.

 Ảnh của Có lẽ đường phố quá đông nên HẠNH PHÚC tắc đường đến muộn.

Khi UL viết tới đây cũng là muốn noí lên những gì chính mình đã gặp phải. Mình thật sự không muốn điều đó xảy đến với mình, nhưng khi vào online với mục đích chỉ để ca hát cho vui lại không hẳn dễ làm như mình muốn. Vì mỗi khi mình hát là cất lên tiếng hát với trọn vẹn tâm trạng yêu thićh bài hát rồi đưa mình vào cảm giác lân lân của dòng nhạc, để rồi đôi khi không cầm được lòng mà xuất khẩu thành những dòng thơ mơ màng của mình, để viết lên tâm trạng khi vui online mà viết cho vui, cũng như ai kia có đọc và chia sẻ chung tâm trạng thì mình cũng vui theo, hoặc nếu như không có ai chiêm ngưỡng điều đó thì UL cũng xem đó như là đang tập làm thơ con cốc trên bàn phiếm trước mặt với bao dòng chữ vừa buông ra để ghi lại cảm nghĩ nhất thời mà thôi.

Thời gian cứ thế trôi đi, và rồi UL cũng đã quen thuộc trên thế giới online bằng cách này, cũng như bao nhiêu người khác đã giống như mình, hoặc có khác thì cũng chỉ khác đi phần quan điểm mà thôi, nhưng chung quy đã vào online thì đều có muc̣ đích chung là tìm niềm vui cho chính mình. Để rồi qua một thời gian thì mình cũng có sự quen biết, làm bạn chat hoặc bạn ca hát trên thế giới ảo này.....

Đôi khi mình lướt qua một số tin nhắn trên nickname mình đã add nào list, có những tin nhắn khi đọc xong chẳng có gì nghĩ ngợi vấn vương...mà đôi khi vô tình lại có được những tin nhắn qua những hoài niệm tâm tư chợt làm mình xoay động với cảm giác ấm áp chạy lướt qua cơ thể của mình làm mình thấy vui tinh thần hẳn lên....À thì ra đây là nhân vật đang hiểu được mình đang cần gì. Vui tạm thời với cảm giác ấy, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến, vì chính mình muốn có một Tình Bạn thân thiết, mà ngược lại đối phương lại muốn bước vào ngưỡng cửa xa hơn mình mong muốn...Điều ấy thật là khó xử vô cùng à.


Thôi thì ta lại là ta...Trở về thế giới chỉ của riêng ta một mình ;)

Không có tình bạn thân tri kĩ thì giữ lại nơi đây những dòng tâm tư đã chợt hiện rồi chợt biến, để rồi khi nào đó có nhớ lại mà mĩm cười với chính mình đã có một thời để nhớ, để thương mà không thể để Yêu.


lördag 4 juli 2015

Người và Ta có gì để giữ lại, hay có gì để gởi gấm ngày mai...

Ngay từ khi hồi còn bé của tuổi thơ tôi đã hiểu được và phân biệt được giữa sự thành thật và sự dối trá...vì sự nhận thức tuy còn non nớt thơ ngây nhưng đã cố gắng rèn luyện mình sống cho thật với mình...với người. Đó là điểm quan trọng để dần dần tôi bước đi vào ngưỡng cửa cuộc đời....

Thế nhưng tôi có lẻ sinh ra nhằm phải lúc va chạm và đón nhận những con người giả tạo bên cuộc sống bôn ba giữa phần đời đen trắng khó lường,  mà chính tôi không hề nhận biết được một cách rõ rệt, cho đến khi chính tôi bị gạt thì mới hỡi ôi đau đớn một mình vì đã khờ dại tin lời người ta....

Cuộc đời có lẻ đã cho tôi duyên số không có tri kĩ không có bạn thân, cho dù đến ngày hôm nay tôi đã có chút lớn khôn, chút vững tin, chút nghị lực và chút thành công với cả trái tim vẫn còn đang rĩ máu âm ĩ khóc thầm, vì còn thiếu chút tình người cho tôi, để ôm ấp mơ mộng xa xôi...để sưởi ấm tôi khi cảm thấy lạnh lẽo trong tâm hồn....

Có một thời gian ngắn ngủi nhưng cũng lấp đầy niềm vui hạnh phúc khi đón nhận được một tình bạn phương xa, mà xa hay gần thì khoảng cách không gian không còn là sự ngăn cách khi trái tim tôi cũng biết thổn thức để biết mình cũng thật hồi hộp rung động, với bao cảm xúc lan tràn trong buồng ngực có chứa đựng trái tim đang đập từng nhịp thở vì điều đó cho tôi nhận thấy được hình như ở một khung trời xa xôi kia cũng có được một người cũng đang biết giao động tâm hồn như chính tôi đang hiện hữu...

Mà rồi có được bao lâu đau...vì tôi vẫn còn mang sự ngu ngơ lao vào cái aỏ tưởng của người dưng. Một hư không mà tôi đã tự dệt ra cho chính mình. Tôi không nhận định được sự gỉả tạo ấy để rồi chính mình thì vẫn quyết tâm thành thật, để mong có được lòng tin tuyệt đối...

Để rồi bất chợt và thật tình cờ một ngày kia, khiến tôi đối diện sự thật hiễn nhiên ấy ngay trước một khung hình tuy bé nhỏ nhưng rất rõ nét với giọng noí như gần guỉ mà lại xa xôi, như rất quen mà bổng dưng xa lạ đến rợn người....vì sự giả tạo không bao giờ khoả lấp được sự thật, nên moị cái đều có thể soi sáng khi màng hình trắng đen đang hiện trước mặt tôi là con người mà tôi cho là bạn đã biến thành nhân vật giả tạo quá rõ nét từng li cho dù khoảng cách không gian kia rất xa vời vợi.

Cười nhẹ với lòng để cảm giác vơi đi sự hụt hẫn của tôi, và rồi viết lên đây moị cảm xúc như để gởi gấm vào tận trong dĩ vãng của một thời tìm hiểu về thế giới người dưng.



UL xin chia sẻ cùng với các bạn xa gần khi ghé thăm blogspot mà có vô tình đọc được những dòng chữ này, thì vui lòng mĩm cười với UL thôi nhé. Thanks a lot!!!

onsdag 10 juli 2013

Hương vị của mùa hè ... But́ nghiêng UL

Trong mỗi con người chúng ta đều không tránh khỏi ít nhiều tồn tại một chút lòng tham. Tham lam có muôn vàn ý nghĩa rất bao la  của mỗi gốc độ khác nhau...Nhưng ý của UL trong lúc này là đang muốn nói đến lòng tham ham muốn tận hưởng moị hương vị đẹp đẽ của thiên nhiên ...Chính riêng UL cũng thế, vì lòng tham lam hối hả của riêng mình là mỗi khi mùa hè đến , thì chỉ muốn được thả tâm hồn mình đi hoang vào không gian của mùa hè yêu thương và muốn tận hưởng thật nhiều khi ánh nắng mặt trời của mỗi buổi sáng , muốn nuốt chửng luôn cái ấm áp lung linh ẩn hiện vàng nâu từ trên bầu trời soi rọi xuống, và xuyên qua từng làn da lớp thịt chắc nịch của mình ;)

Mang trong người một luồn cảm xúc dễ nhạy cảm, và tiếp nhận dễ dàng những cảnh vật xung quanh, nên chính mình đôi khi cũng cảm thấy mình quá ư mơ màng để trở thành không thực không hư...mà đôi khi như vậy cũng thấy tâm hôn nhẹ nhàng thićh thú vô cùng...không màng đến sự đời đang ngã nghiêng lơ đãng...mặc thiên hạ nghĩ sao về mình...riêng UL chỉ cần mang chút tâm trạng này thì sẽ cảm thấy được như chính mình đang được hồi sinh, sống lại thời thơ dại ngu ngơ ;) hồn nhiên vô cùng.

Biết rằng lòng tham lam ham muốn cho riêng mình là quá lớn, là đòi hỏi của sự cám dỗ mùa hè mang theo hương vị nhẹ nhàng ngọt ngào dễ chịu, để cho moị người được vui vẻ hồn nhiên và phấn khởi hơn , khi mới vừa trải qua một mùa đông lạnh lẽo kéo dài, thế nhưng UL lại chỉ muốn điều đó dành riêng cho một mình UL mà thôi đó nha ;) ai đó có muốn cướp lấy cảm giác này của UL sẽ không làm được đâu à  hihihi smile with your eyes .

Nói thế thôi, nhưng UL vẫn luôn cầu chúc phúc lành cho tất cả quý anh chị xa gần, cũng như bạn bè từ lâu nay đã lặng lẽ âm thầm ghé thăm qua vườn tơ lòng nhỏ bé của UL để cùng chia sẻ , lưu giữ một gốc riêng , là nơi UL cho mình được thả lỏng tâm hồn đi hoang....để rồi khi trở về với thực tại, là một nấc thang vững chắc hơn cho UL tiếp tục bước đi, vì mỗi ngày trôi đi trong cuộc đời chúng ta là cả một bước ngoặc cuộc sống...để ghi nhận, cấu kết thành một chuỗi dây xích giữa ta và người có sự ràng buộc vô hình hoặc trá hình, và ngay cả thật hiển nhiên trước mặt...để chứng minh mỗi con người chúng ta đang mang một hương vị ngọt ngào của cuộc sống sinh tồn...mình làm sao cho nó đẹp hơn hay hơn, và ý nghiã hơn là đều do chính mình tự trang điểm cho nó mà thôi !!!

Một chút chia sẻ cùng hương vị yêu thương của muà hè, mong rằng điều này sẽ mãi mãi tồn tại mỗi khi mùa hè đến bên ta.

Thanks for reading !!!


 ~(f)~O•:*(f)*:•O~(f)~~(f)~O•:*(f)*:•O~(f)~~(f)~O•:*(f)*:•O~(f)~~(f)~O•:*