lördag 3 oktober 2015

Ảnh trừu tượng nói gì....Xem và suy ngẫm.


Ảnh trừu tượng (Abstract photo) có thể được xem là một dạng đặc biệt, vì khi tiến đến ngưỡng giới hạn của ngôn ngữ hiện thực, người ta cảm thấy hết sức lúng túng, khi phải giải đáp những vấn đề về "thời gian".

Sự chuyển mình của vật chất, của hiện thực theo thời gian chính là những "thực thể", và không phải lúc nào "ý niệm về hiện thực" cũng được giải đáp thỏa đáng.
Tính ước lệ, tính ẩn dụ được vận dụng rất nhiều trong thể loại ảnh này, người ta có thể mượn trăng nói gió, nhờ tĩnh thể hiện động, thông qua tối tăm để tả về miền tươi sáng...



Cái "chết đi" chưa hẳn đã là mất, nó có thể vẫn được xem là còn "tồn tại" ở đâu đó...

Nơi có ánh sáng, ngọn đèn là vô dụng. Còn chỗ cửa để thông thoáng, thì lại bao bọc lớp trong lớp ngoài, lớp vỏ bọc bên ngoài tróc ra, cho thấy chất liệu gạch bên trong thật tuyệt vời...


Cái tĩnh lặng của màu xanh vĩnh cửu, thoáng mở ra, để thấy sức sống vẫn tuôn trào...


Trong đáy thẳm ngục tù u tối, vẫn giữ lòng trong, vẫn tiết tháo kiên cường...


Là "đi" hay "về", từ dưới lên để thấy đường xoắn trôn ốc hướng thượng, và vẫn theo vòng xoắn để trở về chốn cũ...


Là hướng chính, đi theo đường thập tự, rẽ hai bên vẫn chẳng khác cội nguồn, và tổng thể cả ba là "thập tự" mới. Sự biến thiên giữa tĩnh lặng và vận động, giữa "thể" và "dụng"...

Là "xuống" hay là "lên", khi lên tới đỉnh của bên này, sẽ là lúc đi xuống của chiều bên kia...

Là hội tụ, hay đang vặn mình chuyển động, không thấy nắng, chẳng thấy gió, nhưng là có gió, có nắng...

Những sóng nước đã làm cho pho tượng "động", như chuyển mình sải bước...

Là tay xuyên màn giấy, hay giấy quấn quýt tay, là "tay động" hay "giấy động", hay chính ánh nắng vàng heo hắt là tác nhân gây động kia...

Là sóng tiến bờ lui, hay bờ đuổi sóng về, cái đang hiện hữu vốn không tồn tại, chúng lướt qua nhau, và chẳng giữ lại gì của nhau...

Bóng thời gian làm tàn phai mọi thứ, cái rực rỡ huy hoàng của ngày hôm qua, giờ chỉ còn là sự run rẩy hãi hùng héo úa, rồi sẽ qua, sẽ qua...

Cửa sắt như nền văn minh công nghiệp, nó đi lên, và khiến tôn giáo phải nhạt mờ dần, dù ý thức tâm linh vẫn luôn tồn tại ở vị trí cao, nhưng không còn đậm nét nữa...

Chính ánh sáng đã làm pho tượng như vẫn còn luôn sống mãi...

Là nhận, hay là trao...

Inga kommentarer: