fredag 14 december 2012

|||| Có Đôi Khi Thật Thoải Mái ||||

...Hôm nay được ngh̉i làm việc và  ở nhà một mình là ngày ̣mà UL cảm thấy thỏai mái nhất cho chính riêng mình, cũng như mọi lần trước đây...Thế nhưng hôm nay UL thức giấc muộn hơn 1h, với cảm giác thật sự đã được ngủ ngon giấc( sau nhiều ngày đã làm việc mệt mỏi ) và bây giờ thoải mái tâm hồn vô cùng...

Trở mình vươn vai người và thò tay bật chiếc đèn ngủ,.. tuy ngoài trời cũng đã sáng chưng...cùng một lúc để loay hoay bàn tay tìm kiếm điện thoại Iphone ( mà UL phải luôn có bên mình cũng vì thói quen hiện nay ) của thời model điện tử với các điều khiển nhiều thứ mà chính UL cũng chưa sử dụng được hết khả năng của chiếc máy nhỏ bé đó,.. mở nhạc và cùng một lúc lướt xem qua bản tin tức mới nhất ...chẳng có gì đặc biệt cả, mà chỉ là noí chung về thời tiết của cả nước, và những trang web quảng cáo đủ các mặt hàng cho muà Noel 2012 gần kề ... không muốn xem thêm nữa nên vội vàng nhổm người dậy và bắt đầu thấy thèm được một ly cafe cho thấm giọng buổi sáng ;) 

Vội vàng sau 10 phút … Một ngụm cà phê nóng chạy dài xuống cổ họng ,uhm ngon quá ah̀, tỉnh táo hẳn lên rồi vươn vai, nhún người và tự mĩm cười với chính mình vì điều đó thật thú vị và êm đềm khi chợt nghĩ đến rằng UL phải viết lên cảm gíác mới vừa đến ..hihihihi..Thế là mở máy computer , rồi ngồi ngây ngắn bên cạnh bàn viết để thả hồn lơ đãng với cái không khí đang lạnh buốt -17 độ ở bên ngoài ...
Ôi à chính UL cũng đang biết rằng trong lúc này còn có rất nhiều người đang bận rộn với chính công việc của họ ở sở làm việc, hoặc là đang vội vã mua sắm những moń qùa giáng sinh..m..m..thế nhưng riêng UL đã quyết định hôm nay không bước ra khoỉ ngưỡng cưả để tạo sự bận rộn , mà ngựơc lại là ngồi lại nơi căn phòng này tuy không rộng mà cũng đủ tạo cho UL sự dễ chịu khi ngồi ở  đây và nghe những bản nhạc trên các room ở Paltalk để được tự do , mà không vướng bận phải tìm nhạc trên web để nghe...và tiếp tục tận hưởng trọn vẹn cảm giác nghe nhạc quyện vào người mùi cafe còn đang thơm nồng lôi cuốn.

...Một giai điệu nhạc mà UL nghe được lúc này như chưa từng nghe qua trước đây cứ ngân nga khắp căn phòng nhỏ của UL đang ngồi , và rồi những lời hát: Vẫn thấy bên đời cũng có Em...Vẫn thấy Em cười vui đó ́đây...Dù Em bước dài không thành tiếng...Chiều nay bên trơì vẫn xao xuyến, còn Em bên trời mãi nhớ thương ...( qua giọng h́át thật có 1 không 2 của Khánh Ly , mà UL chẳng biết tựa bài hát là gì...mà viết vội thế này thì không biết có chính xác trọn vẹn của lời bài hát hay không...) uhm thật là nhẹ nhàng lân lân khúc ca mơ màng ấy !

Tuy nhiên cảm xúc đến và đi, nhưng có đôi khi cảm xúc động lại qúa thật và trong ta chơi vơi như dòng đời đang trôi chảy mãi , để rồi những gì mình đang tận hưởng được hôm nay thì chưa chắc chắn sẽ lập lại hay được có lại như chính lúc mình đang có đựơc , vì UL còn nhớ rất rõ ràng đã có rất nhiều cảm xúc đi qua trong tâm hồn của UL mà không giống hệt như đang trong lúc naỳ ... Mỗi cảm xúc đều có một sự riêng biệt của nó,..Trong lòng chỉ muốn hét thật to lên rằng :

Cảm ơn Mẹ đã cho Con hơi thở
Cảm ơn Cha đã miệt mài khổ̉ tâm
Cảm ơn Người đã cùng ta chia sớt
Cảm ơn Đời không vội vàng bước đi 
 

Inga kommentarer: