Nhiều lần thắc mắc rồi tự hỏi có phải chăng trong những cuộc hôn nhân giữa hai người Nam và Nữ ch̉i tồn tại bền vững khi kết tụ bằng một tình yêu tình cảm thật sự sâu sắc ...vì đó mới là một sợi dây rang̀ buộc được hai người với nhau không thể co giãn ngăn cách...nhưng nếu đơn thuần mà nói thì trong hôn nhân vì chữ nghĩa chữ ân , vì cảm thấy mình có chút nợ nần nên phải trả nợ cho xong thì cả một vấn đề nói hoài không bao giờ hết chuyện.
Đây chính là một phần kinh nghiệm riêng của chính UL , tự biết rằng Nợ Nần Vay Trả ở đời là vô biên giới...Người Nợ Người...Tình Nợ Tình...Đời Nợ Đơì...cứ thế quấn quit́ lấy nhau không thể nào có sự kết thúc...Như một bánh xe quay vòng vòng rồi cuối cùng cũng sẽ tan biến trong hư vô...Vì khi sinh ra làm người là đã liền khóc, để chứng minh rằng mình phải mang tṛọn kiếp Người Nợ Vay Phải Trả...Mà trả cho ai và phaỉ trả cho đến baơ giờ thì t̀ùy thuộc vào mỗi Hạnh Ngộ của chính mình...Tự an ui với bản thân răng`moii. chuyên đã an bai`.
Nói ra điều này cảm thấy mình cần phải tu tâm tích đức...nhưng thật sự qúa xấu hổ với chính lương tâm còn quá nhiều ham muốn lạc lối rồi cứ như vẩn vơ nơi chốn mê muội thì còn gì để lại mai sau ...
...Chữ Tu và thực hiện trọn vẹn được ý nghĩa thì xa vời vợi...là cả một khoảng cách rất xa bên thế giới hư không mà chính UL tự biết mình không đủ toàn vẹn khả năng để thực hiện trong kiếp này.
Biết Đâu Là Bể Nghìn Trùng,
Ta Mang Trọn Kiếp Nợ Nần Duyên Mang,
Tránh Sao Cho Khỏi Lầm Than,
Nên Tâm Ray Rức Hoang Mang Giữa Đời.
UL Xin phép mạo mụi một lần nưã được chia sẽ vài dòng suy nghĩ loanh quanh cho số phận của chính mình hay là chính ai kia cũng đang bâng khuâng ... mà trong dòng máu cảm xúc của UL vẫn còn đang nóng bổng , để rồi mong ước một ngày nào đó nhìn lại chính mình đã có được những gì hay nhìn lại mình đời đã xanh rêu như trong bản nhạc Tình Xa...của nhạc sĩ Tṛinh Công Sơn đã dẫn dắt trong dòng nhạc của Ông .