måndag 9 januari 2017
IM LẶNG...Một Nghệ Thuật Sống...Sưu tầm
måndag 8 februari 2016
Phi Nhung: một ca sĩ có tính từ tâm nhất trong các ca, nghệ sĩ từ trước tới nay

Phi Nhung và những đứa con của mình
måndag 25 januari 2016
lördag 23 januari 2016
Người phụ nữ 59 tuổi đã khiến cả đám đông lặng đi vì câu nói: "Không sao đâu, cứ bình tĩnh sống"
Màn trình diễn dù không thật xuất sắc, nhưng câu chuyện cuộc đời của thí sinh 59 tuổi, sống trong một túp lều không điện, không nước trên đồi cao cùng em gái 50 tuổi, đã khiến cả khán phòng Vietnam's Got Talent phải lặng đi với câu nói: "Không sao đâu, cứ bình tĩnh sống".
Trong suốt đoạn clip, cô Thanh Thuý đã chia sẻ rất nhiều về cuộc sống của mình. Từ việc mỗi lần nhận đồ quyên góp đều phải xách những bao gạo nặng đi lên quả đồi những 4-5km, cho đến chuyện 3h sáng vừa đi bộ xuống đồi để bắt xe lên thành phố dự thi... Những chia sẻ này đã khiến cả 3 giám khảo vô cùng xúc động.
Theo P. / Trí Thức Trẻ
måndag 28 september 2015
"Nếu anh yêu một cô gái từng bị tổn thương, làm ơn hãy kiên nhẫn!"

söndag 5 juli 2015
Chân Lý và Những Điều Suy Ngẫm Trong Cuộc Sống
Mà thôi... Gió là của bầu trời, nên là người cứ đi. Dẫu gì thì quán tính của bàn tay vẫn ở trạng thái thả rơi và buông bỏ nhiều hơn là cầm giữ nắm chặt. Con người sinh ra vốn dĩ đã quen với buông hơn là nắm, với bỏ hơn là nhặt, với yêu chóng vánh hơn là thương lâu bền ...
Duyên đến duyên đi, duyên mỏng duyên bền, vốn không phải là điều chúng ta có thể điều khiển được. Điều mà chúng ta có thể làm là, khi nhân duyên tới, hãy trân trọng quãng thời gian đẹp đẽ ngắn ngủi đó.
"Vì trái đất hình tròn, nên khi 2 con người đi ngược chiều nhau vẫn có thể gặp lại dù sớm hay muộn, nhưng khi một người đứng yên còn 1 người bước tiếp, liệu cuộc đời này có đủ dài cho cả 1 vòng quay?"
“Trong cuộc đời, người ta sẽ gặp một người làm tổn thương mình, một người bị mình làm tổn thương, rồi sau đó mới gặp được một người mà hai bên không nợ gì nhau và sống với nhau yên ổn, bình lặng.”
Không phải chúng ta đã quá già để chấp nhận những điều mới mẻ, mà là vì chúng ta không còn trẻ và đã đủ thông minh để hiểu rằng không phải thứ gì mới cũng tốt…
“Tại sao khi khóc mà không phát ra âm thanh nào thì cổ họng lại đau đớn hơn gấp trăm lần khi gào khóc!?!?!?
Là bởi vì lực phát ra âm thanh đã lớn mà lực để giữ cho âm thanh không phát ra được còn lớn gấp bội……….”
“Có đôi lúc con người ta không nhất thiết phải tin vào sự thật mà dằn lòng tin vào điều mình muốn tin để đổi lấy một sự thoải mái tạm thời!”
“Thông thường một người phản bội một người vì họ đã quá bận tâm đến những gì mình không có mà quên mất những gì mà mình đang có!”
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.
“Trong thế giới tình yêu, không có chuyện ai là người có lỗi với ai, mà chỉ có ai không biết quý trọng ai thôi”
Đến với nhau là cả đoạn đường dài vất vả Vậy mà… Chỉ cần lùi 1 bước, quay lưng lại, ta đã thành người lạ.
“Con người vẫn luôn thích lừa dối chính mình, làm như thế dễ hơn lừa dối người khác.”
fredag 12 juli 2013
10 điều nghịch lý của cuộc sống
1. Người đời thường vô lý, không “biết điều” và vị kỷ. Nhưng dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ.
2. Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi. Dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.
...
3. Nếu thành công, bạn sẽ gặp những người bạn giả dối và những kẻ thù thật sự. Nhưng dù sao đi nữa, hãy thành công.
4. Việc tốt bạn làm hôm nay sẽ bị lãng quên. Nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.
5. Thẳng thắn, trung thực thường làm bạn tổn thương. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống thẳng thắn.
6. Người có ý tưởng lớn lao có thể bị đánh gục bởi những kẻ suy tính thấp hèn. Nhưng dù sao đi nữa, hãy luôn nghĩ lớn.
7. Người ta thường tỏ ra cảm thông với những người yếu thế nhưng lại đi theo kẻ mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, hãy tranh đấu cho những người yếu thế.
8. Những thành quả mà bạn đã phải mất nhiều năm để tạo dựng có thể bị phá hủy chỉ trong phút chốc. Nhưng dù gì đi nữa, hãy cứ tiếp tục dựng xây.
9. Bạn có thể sẽ bị phản bội khi giúp đỡ người khác. Nhưng dù sao đi nữa, hãy giúp đỡ mọi người.
10. Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phũ phàng. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống.Visa mer
2. Om du gör bra, kanske låter människor dig göra så. Hur som helst, låt oss göra bra saker.
3. Om framgångsrik, kommer du att falska vänner och sanna fiender. Men hur som helst, bli framgångsrik.
4. det goda du gör idag kommer att glömmas. Men hur som helst, gör bra saker.
5. Uppriktig, ärlig ofta gör du ont. Men hur som helst, var frank.
6. personer som har bra idéer kan slås av killar tycker om vile. Men hur som helst, alltid tänka stort.
7. människor visat sig ofta positivt inställd till det svaga resultatet men ta starka killar. Men hur som helst, att kämpa för människor överväldigande.
8. de resultat som du var tvungen att ta flera år att bygga kan förstöras endast under intensiv. Men fall hålla.
9. Du kan svikas när att hjälpa andra. Men hur som helst, låt oss hjälpa människor.
10. Du tilldelats mitt liv lycka och få tillbaka ett flagrant slag. Men hur som helst, göra livet svårt för livet.
onsdag 18 juli 2012
X-- Một Tác Phẩm Có Giá Trị Cho Tất Cả Chúng Ta --X
Những Bài Học Cuộc Sống - 20 Điều Quan Trọng Nhất Trong Cuộc Sống Của Bạn:
"Những bài học trong cuộc sống" có giá trị như một người thầy thông thái về kinh nghiệm sống đối với hàng triệu bạn đọc khắp thế giới. Cuốn sách thể hiện 20 bài học sâu sắc, đúng đắn và có giá trị vĩnh hằng được đúc kết từ những trải nghiệm thực tiễn của một đời người luôn suy tư, trăn trở về cuộc sống. Cuốn sách sẽ giúp chúng ta nhận ra được những điều quan trọng nhất để tạo nên một cuộc sống có ý nghĩa thực sự.
Cuốn sách nhiều năm liền luôn đứng đầu các bảng xếp hạng của những cuốn sách bán chạy và được bạn đọc yêu thích nhất và đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới.
Chúng ta hãy cùng khám phá và chiêm nghiệm những bài học của cuộc sống quý giá này để cuộc sống của mình được hạnh phúc và thành công hơn.
"Tôi sẽ luôn nâng niu quyển sách này như một cuốn cẩm nang gối đầu giường để giúp cho mình sống một cuộc đời hoàn hảo....Cuốn sách đã giúp tôi thật sự nhận ra những giá trị và phẩm chất quan trọng để có được thành công và hạnh phúc. Hy vọng rằng những người khác cũng cảm nhận được những điều như vậy khi đọc cuốn sách này. Xin cảm ơn tác giả! Cảm ơn những trải nghiệm quý giá và tấm lòng tâm huyết với cuộc sống khi chia sẻ với bạn đọc những kinh nghiệm vô giá này." (-Rachel Lundrigan)
"Với những bài học và kinh nghiệm sống quý báu và có giá trị vĩnh hằng, cuốn sách xứng đáng trở thành một cẩm nang sống cho tất cả mọi người...." (Tiến sĩ Ken Blanchard)
Mục lục:
Thành công không chỉ là kiếm được nhiều tiền
Cuộc sống vốn khó khăn..... và không phải lúc nào cũng công bằng
Cuộc sống luôn có những niềm vui và những thú vị bất ngờ
Cuộc sống không phải là do may mắn mà do chúng ta lựa chọn
Lựa chọn quan trọng nhất cuộc đời chính là chọn một thái độ sống
Tạo thói quen tốt - chìa khóa dẫn đến thành công
Biết quý trọng những điều đang có
Trân trọng những giá trị của cuộc sống
Trung thực là cách tốt nhất
Sức mạnh của lời nói
Động lực thực sự luôn bắt nguồn từ bên trong
Mục tiêu là những ước mơ có thời hạn
Không gì có thể thay cho làm việc chăm chỉ
Có lúc cần từ bỏ một điều để có được một điều khác
Người thành công tự tạo thời gian cho mình
Luôn gìn giữ lòng tự trọng
Tinh thần cũng luôn cần được chăm sóc
Thất bại là chuyện bình thường
Cuộc sống sẽ đơn giản hơn khi ta biết điều gì là cần thiết
Trước tiên hãy trở thành người tốt
Mời bạn đón đọc.
Tải về
http://www.mediafire.com/?7dk1kji2ymn
hay
http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/8/ebook/Nhung_bai_hoc_cuoc_song.rar
hay
http://www.mediafire.com/?nwn32itmmvj
onsdag 20 juni 2012
X-- Chuyên Đề về Cha Mẹ và Con Cái --X
Sau đó ông đến ở với đứa con thứ nhất, nhưng đứa con này nghe vợ, chỉ được ít hôm, bảo ông đến ở nhà đứa em kế. Cứ như thế, không ở được với đứa con nào. Không một đồng xu dính túi, người cha bị bỏ rơi, phải đi khất thực từng nhà. Bấy giờ cây gậy cũng còn có ích hơn là những đứa con. Cây gậy đó có thể giúp ông già xua đuổi những con chó, dò dẫm trên đường, tránh những vũng nước và giúp ông những lúc yếu chân sắp ngã.
Câu chuyện này sao giống câu chuyện của một bà mẹ ở Quận Cam. Sau Tháng Tư 1975, hai vợ chồng đem một đàn con vượt biển sang Mỹ. Trong nhiều năm, ông bà vừa nuôi con khôn lớn, ăn học thành tài, dựng vợ gả chồng cho con, vừa tậu được một căn nhà khang trang trong vùng Bolsa. Sau khi người chồng qua đời ít lâu, bà vợ được con cái thuyết phục nên bán ngôi nhà đi, chia đều cho các con rồi về ở với con cháu cho đỡ cô đơn. Bà nghe theo, và cũng lần lượt ở với nhiều đứa con, chịu cảnh bạc đãi và cuối cùng bà quyết định phải rời khỏi nhà những đứa con ấy. May thay, trên đất Mỹ, bà già cô đơn này còn có chỗ nương tựa, đó là một món trợ cấp nhỏ và ngôi nhà “housing” mà chính phủ đã đành cho bà. Nếu ở một xứ sở khác, chắc bà cũng cần đến một cây gậy.
Cha mẹ đối với con lúc nào cũng hết lòng. Mẹ có thể lăn vào lửa để cứu con, cha có thể đổ mồ hôi nhọc nhằn để đứa con có được một nụ cười hạnh phúc, nhưng những đứa con, khi đã có gia đình riêng của mình, không giữ được sự chăm sóc, lo lắng cho đời sống của cha mẹ. Người mẹ nào cũng mỗi đêm kéo chăn đắp cho con, sờ trán con, hạnh phúc theo từng nụ cười của con, nhưng bây giờ con ở xa, thời giờ dùng để gọi về thăm mẹ đôi khi cũng hiếm hoi.
Ông Chu Dung Cơ nói về mối liên hệ giữa cha mẹ già và con cái:
“Cha mẹ thương con là vô hạn, con thương cha mẹ là có hạn.
Con bệnh cha mẹ buồn lo. Cha mẹ bệnh con đến nhòm một cái, hỏi vài câu thấy là đủ.
Con tiêu tiền của cha mẹ thoải mái, cha mẹ tiêu tiền của con chẳng dễ chút nào.
Nhà của cha mẹ là của con. Nhà của con không phải là nhà cha mẹ.
Ốm đau trông cậy vào ai? Nếu ốm đau dai dẳng có đứa con hiếu nào ở bên giường đâu (cứu bệnh sàng tiền vô hiếu tử)”.
Và lời khuyên đối với các bậc cha mẹ là: “Khác nhau là như vậy! Người hiểu đời coi việc lo cho con là nghĩa vụ, là niềm vui không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.”
Cũng có nhiều con cái nuôi cha mẹ. Luận Ngữ chép, Tử Du hỏi về đạo hiếu. Khổng Tử đáp: “Ngày nay người ta cho nuôi cha mẹ là hiếu, nhưng đến chó ngựa kia, người ta cũng nuôi, nếu nuôi mà không kính hiếu cha mẹ thì có khác chi!” Người già không khác những đứa trẻ, nhiều khi hay tủi thân, hờn dỗi và dễ phiền muộn, con cái có thể cho cha mẹ ăn uống, hầu hạ cha mẹ khuya sớm nhưng rất khó biết đến nỗi buồn của cha mẹ lúc về già.
Người thợ hớt tóc cho tôi biết về con cái của ông, cả hai đứa con đều có nhà riêng, cùng ở trong quận Cam, nhưng không mấy khi chúng điện thoại hỏi thăm ông. Tháng trước, ông bệnh, nằm nhà một tuần lễ mà cũng chẳng đứa con nào ghé qua thăm. Ông nói thêm: “Chỉ trừ lúc nào chúng cần nhờ đến ông việc gì đó”, và buồn bã kết luận: “Ở Mỹ này, có chín mười đứa con, cha mẹ già bệnh cũng phải vào nursing home thôi!”
söndag 3 juni 2012
§§§ Đỉnh dốc §§§
Chàng bước vào tuổi 55. Đủ nhận ra mình bắt đầu xuống dốc. Thích hoài niệm, nhớ về những ngày đã qua. Hạnh phúc, vui, buồn, hỉ, nộ, ái, ố của cuộc sống đã nếm trải đủ đầy. Mái tóc xanh mướt bây giờ sợi bạc đan chen, chẳng biết lũ tóc bạc âm thầm rủ nhau mọc từ khi nào. Vợ chàng khuyên “anh nhuộm tóc đi cho trẻ”, nhưng chàng không nghe.
Tuy nhiên, trái tim và tâm hồn vẫn trẻ.., vẫn rung động, vẫn khao khát yêu thương. Vẫn hát những bài tình ca nồng nàn. “Ta vẫn chờ em, dưới gốc sim già ấy, để hái dâng người một đoá đẫm tương tư…”
Sáng đi làm, lên xe buýt đông người, chàng đứng vịn vào dây treo. Cậu thanh niên trung trung tuổi lễ phép nói “Ông ơi, mời ông ngồi xuống ghế cho đỡ mệt, ông đứng, con ngồi, mắc cỡ lắm ông ạ!”
Giật mình, cau mày “chắc nhìn mình già lắm!”. Ngày nào nghe gọi chú đã thấy kỳ kỳ, rồi bác … lâu dần cũng quen, nhưng gọi ông quả thật sốc quá!
Thấm thía nỗi buồn, “ông” âm thầm nghĩ về cuộc đời, những năm tháng tuổi trẻ ngập đầu với công việc, treess, cơm áo, gạo tiền.
Tuổi xuân vĩnh viễn đi qua, vội vàng, để lại chút hối tiếc, cũng may người khoẻ mạnh, không bệnh tật gì…
Tuần trước đưa tiễn người bạn tuổi năm ba. Hoa hồng đỏ tươi rải đầy trên mộ. Hư không. Bạn nào hay biết.
Bây giờ ông mới ngộ ra, của cải, tiền tài, danh vọng, chức quyền…tất cả phù du, chỉ có tình người còn mãi mãi... UL Sưu tập qua một người quen và xin post lên đây để quý bạn xa gần ghé thăm blog để có chút gì cùng hoài niệm về chính miǹnh và cuộc đời lắm bôn ba bận rộn này ...
söndag 13 maj 2012
~~~ Hư Không ~~~
Hư không là cõi mà mắt phàm không thấy gì cả, cho nó là trống không.
Cõi Hư không bao gồm tất cả thế giới, vô tận vô biên.
Từ ngữ Hư không là nói tương đối với con mắt phàm của con người phàm. Thật sự thì trong Hư không có đủ tất cả mà chỉ vì mắt phàm không thấy được mà thôi. Vậy không có gì là Hư không hết, chỉ có điều là mắt phàm thấy được hay không thấy được. Đối với cặp mắt thiêng liêng thì mọi sự rất rõ ràng.
Thí dụ như cái bánh xe, khi quay chậm thì chúng ta thấy rõ từng cây căm, nhưng khi bánh xe quay thật nhanh, chúng ta không còn thấy các cây căm nữa, mà chỗ đó thấy trống không, như không có gì. Ta bảo chỗ đó là Hư không.
Nhưng nếu chúng ta thọc tay vào chỗ Hư không đó thì tay chúng ta bị các cây căm đập ngay.
Cõi Hư không bao gồm 3 ý nghĩa sau đây:
-
Rộng lớn vô cùng, vô tận vô biên.
-
Trường tồn bất diệt.
-
Thấy không có gì mà trong đó có tất cả.
Giác quan của con người đều có một giới hạn. Do đó, chúng ta cần lưu ý rằng:
-
Khi ta không thấy gì thì không phải chỗ đó không có gì.
-
Khi tai ta không nghe gì thì không phải chỗ đó không tiếng động.
-
Khi tay ta sờ mó mà không cảm thấy gì thì chỗ đó không phải không có gì cả.
■ Mắt trần của con người chỉ nhìn thấy một số ánh sáng giới hạn từ ánh sáng tím tới ánh sáng đỏ, tức là từ ánh sáng có độ dài sóng 0,40 micron (tím) đến 0,75 micron (đỏ). Còn những ánh sáng khác như tia tử ngoại, tia X, hay tia Hồng ngoại, thì mắt chúng ta không thể thấy được.
■ Lỗ tai của con người chỉ nghe được những âm thanh có tần số trong khoảng từ 16 Hertz đến 16.000 Hertz. Những âm thanh có tần số lớn hơn 16.000 Hertz thì gọi là Siêu âm. Lỗ tai của chúng ta không thể nghe được siêu âm.
Chúng ta thử hình dung có một vật đứng trước mắt ta, ta thấy nó rõ rệt từng chi tiết, ta có thể dùng ta sờ mó nó được. Giả sử cho nó bắt đầu chuyển động quay tròn, chúng ta không còn thấy nó rõ rệt nữa. Khi vật ấy chuyển động với tốc độ khá nhanh, chúng ta thấy nó như ẩn như hiện và rất mờ nhạt. Khi nó chuyển động thật nhanh, nhanh hơn độ phân biệt của mắt, thì chúng ta không còn thấy được vật ấy nữa, nó như biến mất, như vô hình, cũng như cây căm của bánh xe quay rất nhanh.
Vậy, phải chăng trước mắt ta, vật có rồi lại thành không? Vật hữu hình biến ra vô hình? Cho nên, nhà Phật mới nói: Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc.
Có mà Không, Không mà Có. Trong cái Không có cái Có, trong cái Có thì có cái Không.
Vì vậy, chúng ta đừng nghĩ rằng: Hư không là trống rổng, không có gì cả.
Sự thật, Hư không là một khối sinh động mãnh liệt vô biên đến mức độ Hư không trở nên cực thanh tịnh, không không, như như. Hư không không rổng tuếch mà bao gồm đủ mọi thứ, đủ mọi tánh, đủ mọi trạng thái từ trược tới thanh, từ Địa ngục, trần gian cho đến Niết Bàn.
Hư không gồm mọi cảnh sắc sinh động, không thiếu một thứ gì. Có như thế, Hư không mới là cái nguyên lý vô cùng, là chơn lý tối thượng. Cho nên Thượng Đế cũng được gọi là Đấng Hư không.
Trong Hư không, trạng thái động thì cực động, mà tịnh thì cũng cực tịnh, nên cõi Hư không thật đẹp đẽ, thật tráng lệ, tuyệt diệu, kỳ ảo vô biên, mà không một thứ ngôn ngữ nào nơi cõi phàm trần có thể diễn tả hết được, bởi vì ngôn ngữ thì có giới hạn, làm sao diễn tả được cái vô cùng, không giới hạn.
Mọi diễn tả đều bất lực trước Hư không.
Nếu Hư không mà diễn tả ra được thì nó đâu còn là chơn lý tối thượng bất khả tư nghì. Chỉ khi nào con người đạt đến mức tiến hóa cuối cùng, hoà nhập vào Hư không, sống trong Hư không thì mới thật sự biết rõ Hư không.
måndag 12 mars 2012
Những mẩu chuyện Phá chấp

Một ngày nọ đám đệ tử ham thích thần thông hỏi sư phụ:
- Đệ tử: Thầy ơi, thầy chỉ tụi con thuật di sơn đảo hải (dời non lấp biển) đi.
- Sư phụ: Được, vậy các con hãy đứng đây, chú tâm nhìn vào ngọn núi đằng kia... Thầy sẽ làm cho nó xích lại gần ta.
Đám đệ tử tập trung dòm núi suốt 3 ngày 3 đêm mà chẳng thấy có tác dụng gì cả,... khi thấy sư phụ từ trong nhà thong thả đi ra thì liền nhao nhao lên:
- Đệ tử: Thầy ơi, sao chẳng thấy ngọn núi đó động đậy gì cả vậy?
- Sư phụ: Vô dụng, vô dụng! Các con tu tập bao lâu rồi mà vẫn còn chấp cái ngọn núi!?!
- Đệ tử: Dạ chúng con không hiểu ạ.
- Sư phụ: Vậy thì đi theo ta, ta sẽ chỉ cho thấy.
Sau khi dẫn đám đệ tự cố chấp đến chân núi, sư phụ dừng lại bảo:
- Sư phụ: Các con đã thấy núi xích lại gần ta chưa?
- Đệ tử: Dạ gần, nhưng đó là do Thầy đi đó chứ...
- Sư phụ: Cố chấp, cố chấp! Chẳng phải là núi không thể dời đi, nhưng để dời nó đi một li, ta phải tốn năng lượng gấp tỉ lần ta đi tới nó. Vậy sao cứ phải cố chấp vào việc núi dời chi vậy?!
2. Chân lý tuyệt đối là cái lý có chân!

Hôm nọ, một đệ tử thích lôgic hỏi sư phụ:
- Đệ tử: Thưa thầy, con tu tập bao lâu rồi mà vẫn chưa tìm ra được cái chân lý tuyệt đối! :(
- Sư phụ: Vậy từ đó giờ con có thấy cái gì là hoàn toàn đúng không thể chối cãi được không?
- Đệ tử: Dạ có.
- Sư phụ: Con thử kể một cái như vậy ra xem.
- Đệ tử: Dạ, ví như chuyện sanh-tử, không có ai sinh ra đời rồi mà không chết đi cả.
- Sư phụ: Vậy đó chính là chân lý rồi đó thôi.
- Đệ tử: Nhưng thưa Thầy, chân lý đó chưa là tuyệt đối, vì có người nói là có thể trường sinh bất lão. Thậm chí có người còn đưa ra bằng chứng về một người sống suốt mấy ngàn năm nay vẫn chưa chết.
- Sư phụ: Vậy con có tin không?
- Đệ tử: Dạ con không tin, nhưng không có cách nào phản bác họ được.
- Sư phụ: Con tin, tức đó là chân lý của con vậy.
- Đệ tử: Dạ thưa... Nếu chỉ là chân lý của con thì sao gọi là tuyệt đối được ạ?!
- Sư phụ: Cố chấp! Cái "chân lý tuyệt đối" con tìm chẳng qua chỉ là cái lý có chân mà thôi!
- Đệ tử: Dạ, xin thầy giảng cho con được rõ hơn ạ.
- Sư phụ: Này nhé, ta có thể đưa ra một chân lý khác mà nhiều người chấp nhận hơn, và cho đến hết đời này con cũng không tìm ra được ai phản đối nó cả, nhưng đó cũng chẳng thể tuyệt đối như con muốn được. Chân lý là sản phẩm của con người, là phát biểu của con người về thế giới, tất phải phụ thuộc vào người / nhóm người phát biểu nó. Hễ khi nào con còn chấp vào hai chữ "tuyệt đối" thì chẳng bao giờ con tìm ra được chân lý, hoặc là chúng nó phải có chân để chạy đi từ người này qua người khác, từ quan điểm này qua quan điềm khác vậy.
Tiêu đề:
PHÁ CHẤP NGÃ
Muốn phá chấp ngã, trước hết phải biết về ngã.
Định nghĩa :
Ngã là một cái tôi riêng biệt, và thường hằng
Vì tôi không phải người khác, nên tôi là riêng biệt.
Vì tôi là chủ thể, nên tôi thường hằng.
Vì người ta tin rằng mình là như thế nên gọi là chấp ngã (chấp có cái tôi)
PHÁ CHẤP
Tôi gồm có 2 phần : Thể xác và tinh thần.
Về thể xác.
Thể xác này do tứ đại hợp thành, nếu thiếu một thì không thành cái thân này. Vì vậy không thể nói thân này tánh của nó là đất hay là nước v v…
Hơn nữa thể xác thì biến đổi từng ngày, nay trẻ, mai già. Thể xác không bất biến mà Ta thì bất biến ( bởi vì nếu biến đổi thì Ta không còn là Ta nữa) vì vậy thể xác không phải là “cái Ta” .
Vậy có lẽ phần tinh thần sẽ là cái Ta chăng? Tinh thần gồm có tư tưởng và tình cảm. Về tình cảm thì khi ta buồn, lúc ta vui, nó luôn thay đổi, vậy thì tình cảm không thể là cái Ta được.
Vậy thì dục vọng chăng ? Không phải, vì dục vọng cũng khi có, khi không, hơn nữa dục vọng cũng là tình cảm.
Vậy có lẽ là tư tưởng chăng? Lại càng không phải bởi vì tư tưởng biến đổi còn nhanh hơn nữa.
Vậy thể xác không phải là Ta, mà tư tưởng, tình cảm cũng không phải là ta. Vậy thì ta không có thật hay không có tự tánh.
Kết luận : Cái tôi không có thật, vì không có cái gì trong con người có thể đáp ứng hai điều kiện trên.
Vậy ngã là cái gì ? Tôi là ai ?
Ngã chỉ là một thứ chấp trược. Chấp cái gì ? Nó chấp tánh biết làm chính mình. Nghĩa là chấp cái năng kiến, năng văn v.v… làm tự ngã. Nhưng cái tánh biết ấy ở mọi người là như nhau. Sét đánh xuống đất. Anh nghe thấy, tôi cũng nghe thấy như nhau. Anh trông thấy, tôi cũng trông thấy như nhau. Bởi thế cái tánh biết là như nhau trong mọi người, hay nó chỉ có một, mà chúng ta gọi nó là Phật tánh.
Vì Phật tánh trong mỗi chúng ta chỉ là một, nên việc nhận nó làm của riêng mình, làm tự ngã là điều vô lý. Có điều cảm nhận của mỗi người mỗi khác, vì đã qua bộ lọc của thức. Thí dụ nghe tiếng sét tôi giật mình, nhưng anh thì không, bởi vì anh từng trải, đã qua chiến trận chẳng hạn, nên không còn giật mình khi nghe tiếng nổ nữa. Nhưng điều đó có thể biến đổi, do kinh nghiệm thu nhận từ bên ngoài, không phải từ bổn tâm, nên nó không phải là ta.
Một tia sét đánh xuống đất, người bên Đông nghe và thấy, người bên Tây cũng nghe và thấy. Những người chung quanh nơi đó đều nghe và thấy. Tất nhiên nhờ tánh biết mà họ đều nghe và thấy. Nhưng Tánh biết chỉ có một, do đó trong tánh biết không thể chỉ ra nơi nào là nơi sét đã đánh xuống. Vì trong tánh biết không có nơi chốn, tất cả chỉ là một cái thấy biết.
Trong tánh biết không có không gian, không có anh và tôi, không có tự - tha, không có tâm - pháp, do đó không có biến đổi, vì không biến đổi nên cũng không có thời gian. Chỉ là một thể biết sáng láng, rõ ràng.
Sưu tập trên làng sóng Internet | |
söndag 5 februari 2012
Ý Nghĩa Về Chữ NHẪN
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau"
Chữ Nhẫn ĐỨNG ĐẦU TRĂM NẾT
Nhẫn là độ lượng, khoan dung, nhận đúng bản chất mà kiên tâm nhẫn nại... Nhẫn, chính là thể hiện bản lĩnh của con người...Chữ Nhẫn trong đạo PHẬT :
1) Nhẫn gồm có ba bậc: Sanh nhẫn, Pháp nhẫn, và Vô sanh Pháp nhẫn
Sanh nhẫn: hay còn gọi là hữu tình nhẫn, tức là không đem lòng giận dỗi với chúng sanh hữu tình, từ con vật nhỏ cho đến con người chúng ta.
Pháp nhẫn: hay còn gọi là phi tình nhẫn, tức là không đem lòng giận dỗi chúng sanh vô tình như cỏ cây, hoa lá, mưa nắng, nóng lạnh….
Vô sanh Pháp nhẫn: là đức nhẫn tự nhiên của bậc Bồ tát. Các ngài đã nhận chân được (của các Pháp) thật tánh, thật tướng ấy là duyên sanh tính hay vô ngã tính. Còn duyên thì hợp, hết duyên thì tan cho nên các Ngài không còn chấp mình, chấp người. Không còn oán một sinh mạng nào hay chấp một pháp thể nào cả.
2) Nhẫn gồm có 3 phần: Thân nhẫn, Khẩu nhẫn, và Ý nhẫn
Thân nhẫn: khi thân đối diện với nghịch cảnh như : nắng mưa, nóng lạnh, đói khát hay bị đánh đập tra khảo làm đau đớn mà chịu đựng không chống cự là thân nhẫn.
Khẩu nhẫn: miệng không thốt ra những lời độc ác khi bị nhục mạ, mắng nhiếc là khẩu nhẫn.
Ý nhẫn: trong tâm không mang ý căm hờn, oán giận hay mưu hại trả thù kẻ hại mình là ý nhẫn.
*Chữ nhẫn nó đi liền với chữ nhịn, rồi đi sát chữ nhục. Ba chữ Nhẫn - Nhịn - Nhục là Thánh giá luôn đi sát với người Tín hữu Kitô, mà Chúa Giêsu đã dạy suốt cuộc đời của Ngài...
Tình bạn hữu và xã hội:
Nhẫn nhục là nguồn an ủi: Hát Kinh Hoà Bình thật dễ, mà sống thì ít ai thực hiện: Nếu so sánh với bao đau khổ người khác hiện nay, thì bạn còn chịu it lắm! Mà nếu bạn chưa cho là nhẹ, thì bạn còn bất nhẫn lắm đấy ! Bạn và tôi hãy quyết tâm chịu đựng cho nhẫn nhục.

2.Đặt lợi ích công ty lên hàng đầu, không vì mưu cầu cá nhân
3.Làm việc nhiều hơn, hưởng thụ ít hơn
4.Liên tục rèn luyện để có đủ tài năng
5.Học hỏi tu sửa bản thân để có đủ phẩm chất
6.Quý người
Vì:
1.Nhân không hòa thì có "thiên thời, địa lợi" bao nhiêu cũng bất thành
2.Đặt lợi ích cá nhân lên trước sẽ sinh ra thủ đoạn, mánh lới, phá hoại ‘Nhân hòa’
3.Không hy sinh tận tụy thì không thể làm gương cho kẻ khác
4.Không có tài năng thì không làm được việc lớn
5.Không có phẩm chất thì không ai quý trọng và đi theo
6.Không quý người thì không hiểu người, không hiểu người thì không thu phục được người, không thu phục được người thì không thành đại sự (T.Q)

Tìm hiểu và học hoỉ để rút tỉa qua kinh nghiệm hàng ngày...đối với UL thật sự phải thú nhận rằng là cả trọn cuộc này của mình chắc chắn khó mà thành đạt hoặc kiềm chế được mình để làm trọn ý nghĩa chữ "NHẪN"... Nhưng qua mỗi hơi thở của từng giờ phút trôi đi thì vẫn đang cố gắng hết sức mình để thực hiện được chữ "NHÂN" trên cõi đời này để biết rằng mình cũng được hưởng trọn vẹn Hạnh Phúc khi được làm Người ...
Ý NGHĨA CỦA CHỮ "TÂM"
Nó không hề mang ý nghĩa "nhịn nhục" mù quáng như nhiều người hiểu nhầm. Sự "kiên trì" đòi hỏi phải có lý trí, chứ nếu không cái "tâm" khiến ta sốt ruột, nóng vội...
1- Tâm mà lệch lạc, thì cuộc sống nghiêng ngả đảo điên.
2- Tâm mà gian dối, thì cuộc sống bất an.
3- Tâm mà ghen ghét thì cuộc sống hận thù..
4- Tâm mà đố kỵ, thì cuộc sống mất vui.
5- Tâm mà tham lam, thì cuộc sống dối trá.
Tôi để Tâm hay Lòng ra trên ngũ quan và tứ chi để yêu thương:
1- Đặt Tâm trên mắt để nhìn thấy nỗi khổ của tha nhân.
2- Đặt Tâm trên miệng để nói lên lời an ủi với người bất hạnh.
3- Đặt Tâm trên tai để nghe lời than trách, góp ý của người khác.
4- Đặt Tâm trên vai để biết gánh vác và và chia sẻ với anh em.
5- Đặt Tâm trên tay để làm việc, cộng tác, giúp đỡ người khác.
6- Đặt Tâm trên chân để mau mắn chạy đến người cùng khổ.
Thân xác không có Tim thì thân xác Chết, làm mgười không có Tâm, thì cuộc sống chỉ có hận thù và là mối nguy hiểm cho mọi người.
* Một phút suy tư:
Con người trong sạch do Tâm, mà dơ bẩn cũng do Tâm.
Tâm nâng đỡ con người lên, cũng chính tâm hạ thấp con người xuống.
Như vậy, bạn và tôi cần:
- Giữ Tâm lắng trong, yên lặng, an tĩnh, không ô nhiễm, tham lam.
- Giữ Tâm không sân hận, si mê, tham dục, không ý nghĩ đê hèn.
- Tâm không ganh tỵ, trong sạch, như mặt gương được chùi bóng.
Khi thực hành những điều trên, giúp Tâm được thay đổi:
- Bình tĩnh, an vui trước mọi cơn thịnh nộ, xấu xa của kẻ khác.
- Lấy cái tốt đáp lại cái xấu, lấy từ bi, độ lương đối lại hung ác.
- Lấy lòng nhân ái và hoan hỉ đáp lại sự hung bạo và đê hèn .

Trong truyện Kiều, Nguyễn Du có câu:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài"
lördag 26 november 2011
Ý nghĩa tình bạn trong cuộc sống



Để có được những người bạn đến với ta khi ta khó khăn , điều này phụ thuộc vào chính bản thân ta . Tình bạn cũng là hương vị của cuộc sống nên ta cũng phải biết chọn lựa hay nói cách khác ta phải chọn bạn như chọn đồ quý, ít nhưng phẩm chất cao.Ta đừng hấp tấp kết bạn mới mà cũng đừng vội vàng bỏ bạn cũ, vì có được người bạn tốt đã khó việc giữ tình bạn ấy lâu bền càng khó hơn cũng giống như ta trồng cây cần sự vun đắp . Erik Orsenna đã từng nhắc nhở chúng ta một điều quan trọng : “ Đừng nhầm lẫn giữa tình bạn và nhu cầu tâm sự “. Hãy có những sự lựa chọn đúng đắn trong việc chọn bạn vì điều đó sẽ giúp cho cuộc sống bớt nhạt nhẽo hơn , để đến khi ta đi trên đường vào buổi tối sẽ có những ngôi sao soi rọi cho ta vững bước đi về phía trước .Đương nhiên tình bạn không chỉ một chiều, ta cũng phải là một người bạn tốt thì mới có thể dễ kiếm được những người bạn thân , vây nên việc hoàn thiện bản thân của chính mình cũng vô cùng cần thiết vì điều tốt với ta cũng là niềm vui với những người bạn của ta.Trên đường đời nếu ta nghĩ thế giới này không còn ý nghĩa thì hãy suy nghĩ lại vì có lẽ ta là cả một thế giới của ai đó. Dù cho khó khăn đến thế nào , dù cho không còn ai đến với ta, thì cũng đừng bỏ cuộc , vì ta phải tin vào một bàn tay ấm từ những người bạn sẽ với lấy ta , đỡ ta trên vai để bước tiếp .Hãy cảm ơn thứ tình cảm thiêng liêng mà họ dành cho ta , hãy gìn giữ và quý trọng như một vật quý, bởi chỉ như vậy mới làm cho cuộc sống của ta thêm chút vị ngọt ngào .
Ông bà ta xưa có câu: “Gian nan mới biết bạn hiền” quả thật không sai. Tình bạn không phải lúc nào cũng là thứ gì đó quá đẹp đẽ, thần tiên như truyện cổ tích mà một tình bạn thật sự và đáng trân trọng được tạo nên bởi nụ cười và những giọt nước mắt buồn vui, hơn thế nữa tình bạn vững chắc còn được kết tinh từ những cử chỉ quan tâm, chia sẻ. Nói “Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi” thật chính xác. Bởi lẽ, một người bạn đúng nghĩa sẽ không bao giờ ngoảnh mặt, quay lưng lại với ta khi ta vấp phải khó khăn trong cuộc sống. Không những thế một người bạn thật sự còn chia sẻ với ta, giúp ta vơi đi nỗi cô đơn, khích lệ ta để ta đủ sức đứng lên sau những vấp ngã, khó khăn. Từ bạn ta có thể học tập được rất nhiều điều hay. Họ không chỉ chia sẻ buồn vui với ta mà còn mang lại cho ta niềm tin trong cuộc sống, là phương thuốc hữu hiệu cho những ai cô đơn và hơn thế, họ luôn sẵn sàng cho ta mượn một bờ vai vững chắc những khi ta yếu lòng. Năm tháng rồi sẽ qua, những kỉ niệm rồi cũng sẽ bị lãng quên, duy nhất chỉ có một tình bạn chân thành tồn tại mãi mãi.
Tình bạn, nếu ta viết ra giấy rồi cũng sẽ nhoà, viết trên cát rồi cũng sẽ bị sóng biển hay gió mưa rửa trôi nhưng khi ta ghi tạc vào tim thì tình bạn ấy sẽ là vĩnh viễn. Dẫu có những lúc hờn dỗi nhưng nếu đã vượt qua những thử thách ấy thì tình bạn sẽ còn thêm thắt chặt. Phải trải qua khó khăn thì mỗi người chúng ta mới tìm ra cho mình một tình bạn đích thực. Quả thật tình bạn rất tuyệt vời và đáng trân trọng! Thử nghĩ xem, gặp một bài toán khó, ngoài sự giúp đỡ của thầy cô, ai là người mà chúng ta nghĩ đến ngay,đó là bạn. Khi có một món đồ mới toanh, người mà ta muốn khoe đầu tiên là đứa bạn thân chứ chẳng ai khác. Và khi những giọt nước mắt tuôn rơi thì ai sẽ ngồi im lặng, lắng nghe những tâm sự của ta, vỗ về ta, cũng chính là bạn. Dù bạn là ai, tích cách ra sao thì chắc chắn cũng phải có cho mình một người bạn, không đơn giản chỉ để chia sẻ buồn vui to nhỏ mà để một lần ta nhận ra rằng: có một người bạn thật sự là đáng quí và đáng để ta trân trọng như thế nào?Nhưng trong thực tế, không phải ai cũng có cho mình một người bạn tốt. Xung quanh ta, có nhiều trường hợp, một người có rất nhiều bạn bè, vui là có mặt họ, đi chơi cũng có mặt họ nhưng đến khi hoạn nạn thì chẳng thấy “những người bạn” ấy đâu cả. Đó cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh chúng ta, không phải có nhiều bạn là hơn mọi người mà điều quan trọng là phải biết chọn bạn mà chơi. Một người bạn chân thành sẽ đáng để ta chơi, để ta tôn trọng gấp ngàn lần “những người bạn”như vậy. Bên cạnh đó, cũng có những người không biết quí trọng tình bạn, để đến khi mất đi người bạn đó thì họ mới cảm thấy hối tiếc dù đã muộn màng. Nói như vậy để chúng ta biết được tình bạn không chỉ đến từ một phía mà cần có sự vun đắp từ hai phía thì tình bạn mới bền vững mãi. Không những thế còn có những người đã làm hoen ố tình bạn bằng những vụ lợi, toan tính nhỏ nhen của bản thân. Tất cả những trường hợp đó thật đáng chê trách.
Ngày nay, để kiếm một người bạn không phải khó nhưng một khi đã có thì việc vun đắp và giữ gìn tình bạn ấy lại là một vấn đề mà mọi người cần phải ý thức được. Gia đình cũng nên tạo lập cho con cháu một môi trường sống lành mạnh để hình thành tính cách và tư duy của một con người, giáo dục cho con cháu biết được sự đáng giá của tình bạn và hướng dẫn cho chúng cách chọn bạn mà chơi. Nhà trường và xã hội có thể tổ chức những buổi liên hoan, văn nghệ để thắt chặt thêm tình bè bạn giữa học sinh với nhau và quan trọng hơn hết là qua những bài giảng trên lớp, thầy cô sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về một tình bạn cao đẹp và đưa ra những trường hợp đáng phê phán để học sinh rút kinh nghiệm và tránh gặp phải.Tóm lại, dù chúng ta có phải gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, hãy luôn tin rằng sau lưng ta ngoài gia đình, còn có ít nhất một người bạn luôn sẵn sàng bỏ ra thời gian để giúp ta vực dậy đi tiếp con đường mà ta đang đi. Bởi không ai sống mà không có cho mình một người bạn để sẻ chia. Tình bạn như một khối pha lê trong suốt và tình bạn ấy chỉ thật sự toả sáng nếu chúng ta biết nâng niu, giữ gìn một cách hết mình và đừng để khối pha lê ấy phải rạn nứt hay vẫn đục vì bất cứ lí do gì.
---((( ^_^ )))---